Thứ Tư, tháng 8 01, 2012

EM (2)

(Viết cho Em - Dương - và vui khi đời mình có những đứa em trai cực kỳ tình cảm)

Lại là một Em khác
Em - một cậu trai nhỏ hơn mình 7 tuổi. Biết em đến nay gần tròn 4 năm. Biết em qua chuyến đi tình nguyện lên vùng cao nguyên. Em trong mắt mình là cậu trai năng động, sôi nổi, có tài lĩnh xướng giữa tập thể. Đúng thôi, vì em là cán bộ Đoàn chính hiệu. Em là "cây đinh" chính trong chuyến đi năm đó bên cạnh "chủ xị" Thuật. Chuyến đi cười ngặt nghẽo với những trò chơi, câu chuyện của em...
Năm đó, chị rất "lành" - vì là bà chị già nhất giữa 1 nhóm bạn cực trẻ. Và ngạc nhiên lẫn cuốn hút cùng theo sự trẻ trung, sinh viên, hồn nhiên của em.
Sau chuyến đi, chị em thỉnh thoảng liên lạc, thỉnh thoảng cà phê và thỉnh thoảng 8 điện thoại trong đêm vài tiếng.
Chỉ có vậy thôi.
Hình như giữa chúng ta ko có nhiều kỷ niệm.
Nhưng em là người chị có thể khóc - cười - nhỏ to mọi thứ. Chị không biết tại sao. Chị tự lý giải, đó là duyên...
Chị chưa bao giờ thấy em buồn, dù rất nhiều lần chị muốn chia sẻ. Duy có 1 lần, gần đây nhất, em đã không thể hiện sự hồn nhiên nữa, và chị đọc được những dòng status triết lý của em - chị hiểu - em đang có sự xáo trộn lớn trong tình cảm...Hiểu thế thôi, nhưng không thể làm gì khác vì chính bản thân em đã khẳng định không muốn đem nỗi buồn của mình gán vào người khác.
Em vẫn bên cạnh chị những khi chị cần nói. Chị chỉ cần" D. ơi" là thế nào chị biết, rồi chị cũng có thể nói mọi chuyện...Và vẫn là "D. ơi" khi chia tay một ai đó, "D. ơi" khi cần sách học, "D. ơi" khi đang say, đang giận, đang buồn và cả đang vui.
Chị em chúng ta cần nhau - chị biết - ở một góc khuất mà không ai có thể thay thế...

Hôm nay, một ngày hơi đặt biệt, và chị nhận được message của em. Tự dưng lại rưng rưng, và muốn post toàn bộ nguyên văn những dòng đó, để nhắc nhớ, để cảm ơn về mối lương duyên này... 

Thương em - tình thương trong trẻo của chị gái dành cho em trai!


Messege của em trên facebook:
"Chị iu dấu, sinh nhật rồi đó!Hình như với em và chị, sinh nhật không còn là cái mà mình mong đợi nữa, đó là một mốc đánh dấu đời người, là một nhắc nhở sâu sắc với bản thân. Hì, chị ở xa, biết làm gì cho chị đây nhỉ, thôi, thả vài con cóc ra cho chị hén:

Sinh nhật xa, buồn nâng ly
Tim chẳng thiết tha dăm món quàChẳng thèm muốn vòng tay lạChỉ thèm một người thật sự ở bên taSinh nhật xaNở nụ cười cho người xung quanh hạnh phúcDấu cho mình một nổi niềm riêngNhớ không đủ để mình quanh trở lạiVui không đủ để mình bước tiếpĐã từng là người dứt khoátCho nên giờ ta ghét những phân vânDẫu saoCòn có thể ngắm đời qua những bình minhNgắm biển chiều hoang vắngNgồi uống từng ngụm cafeĐêm về có nơi cuộn trònCòn có người theo đuổiCòn có kẻ quan tâmCòn có thằng em lãng tửCòn có đời ghen tỵ với nổi đau của mìnhThì ta cứ tạm coi đó là hạnh phúc vậyRồi ta sẽ hạnh phúcĐời ơi
.........................
Sinh nhật ấm áp và kể từ nay gặp nhiều may mắn nhé
chị iu dấu!"Cảm ơn em - cậu em cực kỳ tình cảm.
(Tấm ảnh của chuyến đi đầu tiên chị em chúng ta biết nhau - 2008)


 

Thứ Tư, tháng 7 25, 2012

ĐÊM...




    (Viết trong đêm và viết cho A.)
            
      

     Muốn quên anh!
     Em nhủ lòng trăm ngàn lần như thế
     Sao khôngthể          
     Quên người...
     Dù biết rằng nỗi nhớ chẳng về đâu...      
    
    Con sáo buồn oăn oẳn suốt đêm thâu
    Mưa nhập nhoạng giữa chiều hôm - hoang hoải.
    Đường em về xa ngái....
                            Anh ơi...

  
Một nữa bên này - chơi vơi.
  Một nữa kia - đắm mình - hạnh phúc.
  Lời yêu thương chân thật..

 Trả bằng quãng đời dài dằn - vặt những hờn ghen.

        Tay muốn đấm mạnh vào đêm đen
        Cái bóng tối làm nên tội lỗi.
        Chỉ thấy mình nông nỗi...                     
                       ... đau thương ...

 Rồi ra sao, vay trả những đoạn trường...
 Vay - trả nốt những đoạn đời chấp nối...
 Em ước mình một lần nào trong đời được cười vui như ngày thơ dại
 Anh đánh cắp rồi,
  ... Em độc hành tìm mãi ...

              thật xót xa....


P/s: 

  "Đường em về xa ngái....
   Anh ơi...

  Một nữa bên này - chơi vơi.
  Một nữa kia - đắm mình - hạnh phúc.
  Lời yêu thương chân thật...
 Trả bằng quãng đời dài dằn - vặt những hờn ghen..."

Đã có những ngày như thế, dằn-vặt đến cạn cùng, dù hạnh phúc vẫn ở trong tầm tay, nhưng là những thứ hạnh phúc tạm vay. Cũng là sống thôi mà, sau người ta luôn làm nhau đau ???

Một người sẽ mang em đi xa, xa thật xa, và em mong chờ điều đó, để em
cảm thấy mình đã thật sự bình yên ... nhưng mà khó quá, anh ah!!!

Đêm nay, em chơi vơi, với quãng đường còn xa ngái..., chơi vơi....uhm, chơi vơi...



 

Thứ Tư, tháng 7 18, 2012

EM

               (Viết cho Bảo - thương em!)
Biết em tính đến nay đã hơn 20 năm.Biết em từ những ngày mình học lớp 9, em học lớp 5.Vậy là em nhỏ hơn mình 4 tuổi.Hồi đó, nhiều năm liền mình luôn luôn phải sống xa nhà, "bị bắt" chui vào "trại tập trung" để học các chương trình của đội tuyển HS giỏi Quốc Gia. Mình trong đội tuyển "các chị" lớp 9. Em trong đội tuyển "các em" lớp 5. Chẳng biết em quan sát mình từ khi nào. Một ngày đang "lê tấm thân tàn" về lại khu học xá sau một ngày học như điên với nhiều yêu cầu, tiêu chuẩn kiến thức của một học sinh trong đội tuyển thi Quốc gia, vừa thở phào và quăng đống sách vỡ "cái độp" xuống giường, thì thấp thoáng sau cửa sổ là một đứa trẻ con đang lấp ló. Đi ra cửa hỏi "Em tìm ai", em bẽn lẽn chỉ mình. Nhìn em từ đầu tới chân và thấy rằng hình như mình chẳng quen em, mà mình cũng chẳng quen ai ở cái Thành phố xa lạ này. "Em tìm chị?" mình hỏi để khẳng định một lần nữa. "Em học trong đội tuyển lớp 5 và em biết chị trong đội tuyển lớp 9. Thích chị". Nói xong câu đó em cười ngượng nghịu rồi quay đầu chạy vụt mất ngay tức khắc sau dãy phòng, sau khi quăng lại 1 tờ giấy. Rất là ngỡ ngàng, cúi xuống lượm tờ giấy. Không phải, là một tấm ảnh cậu bé con đứng bên cái cây, chống nạnh (kiểu chụp hình ... hồi đó - khác với kiểu chĩa 2 ngón tay "say Hi" như bây giờ). Lật phía sau là dòng chữ trẻ con cong cong quẹo quẹo không thẳng hàng "Bảo tặng chị".Và hôm sau bắt đầu truy tìm tung tích em. Em tên Bảo, trong đội tuyển HS giỏi QG lớp 5, cũng đang chuẩn bị "cho màu cờ sắc áo" toàn quốc. Bắt đầu chạy qua tìm em trong giờ giải lao giữa buổi học. Ban đầu là cái ngượng nghịu, mắc cỡ của trẻ con (em trẻ con thiệt vì chỉ mới 10 tuổi). Chị lúc ấy cũng quá trẻ con. Sau nhiều lần ăn "hàng"  (là ra căn tin trường mua đá bào, sương sáo, chè đậu... - trẻ con và trường cấp 2 mà) thì 2 chị em thân hơn. 
Sau đó là những ngày vùi đầu vào học như điên với các đề bài hóc búa và các yêu cầu, đánh đố của giáo viên dành cho những học sinh sắp "ra trận". Nhưng vẫn không thiếu những giờ giải lao luôn luôn là món đá bào-si rô với em ngoài căn-tin. Thỉnh thoảng buổi tối, sau giờ học, em chạy sang phòng chị chơi, nghịch sách vở của chị. Đồng thời lúc đó thì chị được gặp mẹ em do mẹ thường đưa em đi học. Mẹ nói em về nhà thường kể về chị. Mẹ nói em thần tượng chị. Và em gọi chị là chị Hai. Và chị gọi mẹ em là Mẹ từ đó...

Sau kỳ thi, chị trở về nơi chị, trở về nhà, trở về chương trình học bình thường của mình. Em cũng trở về trường, trở về chương trình học cũ. Ngày cuối cùng chia tay, các học sinh ở xa được xe của Tỉnh đưa về. Em thì không vì các đội tuyển tập trung tại Thành phố em ở. Em đến khu học xá tiễn chị. Chị lên xe, nước mắt ngắn nước mắt dài, quay nhìn lại và nhớ hoài cái dáng bé tẹo đứng xiên xiên giữa trưa nắng trong sân trường của em.

Chị Hai và cậu Ba bắt đầu liên lạc với nhau bằng thư (thời đó chưa có internet, điện thoại thì chưa phổ biến, mà lại chỉ là học sinh nên làm gì có điện thoại mà dùng). Một năm, chị theo gia đình đi du lịch nơi em ở thì gặp em 1-2 lần. Thỉnh thoảng em cũng theo Mẹ đi công tác nơi chị ở, để gặp nhau. Cứ như vậy đến ngày chị tốt nghiệp ĐH thì em bắt đầu vào ĐH. Chị em gặp nhau ở Sài gòn. Mỗi cuối tuần em sang nhà chị, khi thì ăn uống, khi thì đi cafe. Có khỏang thời gian em lễnh lãng học hành vì bắt đầu yêu. Mẹ điện thoại nhờ chị "trông chừng" em. Mà trông chừng gì được một cậu trai gần 20 tuổi, đẹp trai, học giỏi, lãng mạn. Em có nhiều cô gái vây quanh. Không thể làm gì khác ngoài việc ngồi nghe em kể chuyện về các cô "muốn hy sinh" vì em và nhắc chừng "Em còn những 4 năm học hành nữa, baby ah".

Rồi chị có người yêu. Em gọi anh ấy là Anh Hai. Em và anh Hai thân nhiều lúc làm chị ganh tỵ. Em luôn nhắc chị "Anh Hai hiền, chị đừng ăn hiếp ảnh nha. Em thương anh Hai". 

Bốn năm sau em tốt nghiệp, chị đã đi làm. Chị cũng đã chia tay tình đầu. Em bên cạnh chị. Mà em cũng bên cạnh "anh Hai". Em là người chia sẽ, đồng cảm với cả hai. Em tiếc rẽ. Chị chỉ biết buông câu: "Chuyện người lớn. Duyên số nhóc ah" .

Em đi làm. Công việc tốt. Thăng tiến. Mở thêm kinh doanh riêng. Đi công tác, hội họp thường xuyên. Chị cũng bận bịu, cũng họp hành, Gặp gỡ với em trở thành chuyện khó. Thay vào đó là những cuộc điện thoại dài cuối tuần. Chị vẫn yên tâm và tự hào về em, thương em, tình thương trong trẻo như hồi con thơ bé.

Tháng rồi em cưới. Chị xúc động. Không dám nghĩ rằng em- cậu bé lớp 5 ngày nào - nay đã bệ vệ, thành đạt, viên mãn như thế. Hôm gặp chị, e
m không nói trực tiếp, mà gửi tin cho chị: "Chị cũng nên cưới đi, quá nữa đời người rồi chị ah. Có lúc phải dừng chân. Mà đôi khi cũng ko cần phải quá thận trọng biết điểm dừng chân tốt hay xấu"... Chị rưng rưng... Vẫn là em - cậu bé rất tình cảm với chị ngày nào.Bất giác chị nhớ những ngày xưa trong trẻo, nhớ em sâu sắc và biết chia sẽ. Nhớ hết những tình thương của em dành cho chị. Nhớ rưng rưng Bảo ah...! 
(Một chút xúc động khi nghĩ về khoảng đời 20 năm  - với mối thâm tình cùng cậu bé em - khi nhìn em lớn, em thành đạt và hạnh phúc.)

P/s: Vẫn giữ tấm ảnh hồi 20 năm trước em "quăng" lại cho chị rồi chạy vụt đi ngay cửa phòng khu học xá. (Muốn post cùng entry này nhưng ko có "jắc" cắm chuyển từ điện thoại sang nên post sau vậy.)

Thứ Sáu, tháng 6 29, 2012

HOA LÀI VỀ ĐÂU???

 
Blog mình ít khi có chuyện vĩ mô hay trêu cười. Chỉ là viết về những xao xác trong lòng. Nhưng hôm qua dạo Facebook của em trai, thấy him viết notes này, tự dưng muốn copy về blog mình. Mình thích ...



Riêng khoảng viết lách, mình cũng hay chọc nó: có "hơi hướm" của Nguyễn Ngọc Tư. Mà thiệt, nó có rất nhiều good idea. Tiếc là nó làm Kiến trúc sư, chứ nếu làm văn "sư" biết đâu không chừng mình thơm lây...haizzzza
Bạn có nghĩ như em mình nghĩ không:
"Những cô gái học chẳng đến cấp hai ở miền Tây, phèn còn đóng đầy những kẽ móng chân cóbao nhiêu cơ hội để lựa chọn ? Thường thì họ cũng không có nhiều mấy những cái options đâu : 

1. Lấy một thằng chồng cục súc
ở kế bên nhà, hai năm sau đẻ ba bốn đứa con, chồng sáng đánh đề, chiều nhậu nhẹt, tối đè
ra năm phút rồi lăn ra ngủ.

2. Lên Sài Gòn buổi đầu đi may khu công nghiệp, rồi
sau nghỉ việc đi bán bia ôm, đi massage ôm, ngủ trưa ôm, làm đĩ....


3. Lấy chồng Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc lấy
1000USD đưa cho tía má, làm đám cưới xong ông bà già còn cầm được hai ba triệu. Qua nhà chồng làm tôi mọi ( tệ hơn là nô lệ tình dục) cho nhà chồng, mấy năm sau bỏ đứa con nhỏ cho nhà chồng lén lút bỏ về nhà ba mẹ, đời dang dở như đàn
đứt dây....

Mà đàn đứt dây người ta còn xoay còn nối....
Cho nên xin lỗi, nếu đàn ông Việt Nam chừng nào còn chưa phải một lựa chọn an toàn, chưa bằng khả năng của mình làm cho những người phụ nữ quê mình sống một cuộc sống êm đềm (chứ chưa nói là sung túc) thì làm ơn đừng lên mặt dạy đời chê trách người ta tham phú phụ bần, ham lấy chồng ngoại chồng giàu. Ham hố cái quần què gì mười mấy triệu đồng mà phải nhắm mắt lấy ông già cỡ tuổi ba má mình ? Cứt bò thì cũng không nên lên tiếng hô hố cười những bông hoa lài cắm phải cứt trâu....
 "



Thứ Hai, tháng 6 25, 2012

ĐÀN BÀ


 
  
                (Photo:copy from Internet)
 

Đêm nay
trong căn phòng rộng
người đàn bà với chiếc áo ngủ mong manh

chăn gối xô lệch   
oằn mìnhtrong cơn đau thân xác quá vãng 
một thời...

Người đàn ông đi rồi

Bỏ lại một góc giường cái mùi chăn gối
Đời nông nổi 
             ....hay người nông nổi
Chữ trinh nguyên đánh mãi không tròn câu

Uhm thì có sao đâu

Tình yêu có bao giờ là lỗi
Chỉ có người
Mượn danh tình yêu để làm điều nông nổi
Bào chữa rằng: Ta yêu
Và thân xác là thứ minh chứng rõ ràng nhất của tình yêu...

Giữa nhập nhoạng bão chiều

Giọt máu khan    
                ...đỏ quạch
như xát muối vào nỗi đau của người đàn bà cô độc
lấy hết đi rồi
đêm nay
chăn gối oằn mình khóc
                lẻ loi...


P/s: bật ra những cảm xúc này khi trọn một ngày ngấu nghiến hết 1 quyển "Kiếp trước em đã chôn cất cho Anh" của nhà văn TQ Tào Đình (tác giả quyển "Xin lỗi em chỉ là con đĩ" nổi tiếng)

Uhm, thì Anh đã bỏ rơi em sau khi biết được rằng chẳng còn gì mới lạ. Cuối cùng, hóa ra cuộc đời này người ta sống chung quy là cũng chỉ để đi "tìm kiếm" mà thôi...

Thứ Năm, tháng 5 31, 2012

LỐI THOÁT ...

Em - ả đàn bà 30
Thừa khôn ngoan để thu phục những gã đàn ông muốn "thêm một"
Thừa sắc sảo, thông minh
Thừa sức hấp dẫn, mơn trớn, và dịu dàng
Thừa cả những ngây thơ nũng nịu...
Những gã đàn ông đi ngang qua em

Em đủ sức để làm họ phải dừng lại và ngẫn ngơ
Dù bên cạnh
        đang tay bồng - tay bế đứa con thơ           
             tay nắm tay vợ xôn xao giữa phố...

Đời đã bao lần dạy em

            cách săn mồi và cả đối phó       
                   thuần phục và ngỗ ngáo           
                       lẫn cách kiêu hãnh và si mê

Duy chỉ có một lối về

mở cánh cửa trái tim anh - 
người đàn ông đã lấy cắp của em một quãng đời trẻ dại     
                            bằng tình yêu lừa dối...
Sao đời chẳng dạy...     
                        cách nào...               
                                 để quên... 

P/s: đêm nay em nhớ - nhưng không hẳn nhớ gì rõ rệt, chỉ muốn bật ra bằng những lời trần tình này, cho những người em đã quen - đang quen - và biết đâu sẽ quen ... trong đời...



 


Thứ Hai, tháng 5 21, 2012

CUỒNG SAY...

Em thành đàn bà
Sau một đêm cuồng say hối hả    
Lao vào Anh như con thiêu thân lao vào ánh sáng
Không còn lối thoát 
Chỉ có những đam mê 
              ... cuồng dại
                                       đến thiệt thà


Anh- người đàn ông đã từng xem phụ nữ như người điểm tô cho cuộc sống xa hoa
Yêu em bằng tình yêu của một Don-juan thời đại
Nhấn chìm em bằng đam mê bùng cháy
Rồi lụi tàn
Rồi bỏ mặc ngày mai.


Giữ làm chi vạt nắng đã phai
Giữa sóng đời mênh mông vội vã
Đớn đau kia sẽ tan như muối mặn hoà vào biển cả
Giả tạo rớt rơi rồi
Mặt nạ trả về đâu?


P/s: Viết trong một ngày không mưa gió, không buồn, không vui. Chỉ là muốn viết cho những câu chuyện dang dỡ và dại khờ nhân danh cái gọi là Tình yêu. Thích Vệ Tuệ với "Thiền của tôi" và rất thích nhân vật chính Coco- có thể bắt nguồn từ cảm xúc khi đọc cái cách mà Coco yêu và dâng hiến với Muju...

Thứ Tư, tháng 4 04, 2012

THÁNG 4...PHỐ VÀ EM...

 

Phố của em... phố chờ em...


I. Cuối tuần về phố - cười cợt với những thứ hơi xa xỉ và vẫn là vang đỏ của em, mà cũng để biết mình vẫn còn đó niềm vui trong cái ngỗn ngang của một kiếp người...
    

                               
II. Lại tiếp tục cuối tuần nữa - về phố - với người - trong những tiếng cười cùng bữa ăn tối ấm áp...








III. Lại thêm một lần về phố  - trãi lòng - với người, mặc gió mưa...

Và mãi mãi vẫn là vang đỏ trung thành...




Còn em - nghịch mùa giữa phố...

Còn em - nhận quà là những túi kẹo to đùng như trẻ con
- uhm, thì đã sao...



Còn em - nhận quà là vẹn nguyên một màu hồng và mùi hương hoa thoang thoảng...

 
 
 


IV. Còn Em chờ phố.... mùa đi...

 

Thứ Tư, tháng 3 28, 2012

THỜI GIAN...


Tôi thích đồng hồ. Và do vậy, khi tặng quà, những "người bạn rất thân" luôn biết nên tặng tôi quà gì... Kết quả là tôi đã có một bộ sưu tập những chiếc đồng hồ từ sang trọng đến bình dân, từ nạm vàng đến dây da, từ Longin's đến China... - tất cả gắn với một phần ký ức không thể xóa nhòa của tôi....

Tôi thích nghe tiếng tích tắc rất nhỏ phát ra từ chiếc đồng hồ treo tường trong nhà. Tôi có thể ngồi lặng hàng giờ sau một ngày làm việc mệt mõi, lặng im, nhìn chiếc kim phút nhích từng nhích nhỏ với tiếng tích tắc cũng cực kỳ nhỏ. Và cảm nhận mọi thứ quanh mình đang dần trôi đi...

Tôi thích được đeo những chiếc đồng hồ dây da trên tay. Cùng với bộ đồ công sở, chúng làm tôi trở nên tự tin hơn trong trọng trách của mình.

Thích đồng hồ. thích nghe tiếng tích tắc, và thích đeo nó trên cổ tay xinh xinh của mình. Nhưng tôi lại không hề thích xem giờ. Với tôi, thời gian là điều gì đó xa xỉ...ngày cũng như đêm. Và tôi sợ mỗi khoảnh khắc qua đi, mình chưa trọn vẹn với những thứ mình mong, mình cần, mình muốn... Và tôi thật sự sợ...thời gian - khi mà tôi còn quá nhiều hoài bão với cuộc sống này...

Ngày đó, tôi đã từng muốn "bán" thời gian ...Vậy mà bây giờ tôi lại bắt đầu muốn "mua" thời gian, có ai bán rẻ???
Uhm, thời gian...


Chiếc đồng hồ sang trọng - nạm vàng  (quà tặng của H - với giá khoảng 2000$):


Đến bình dân - dây da:




Từ Longin's (một cặp với chiếc của Đ. - mà không biết hắn còn giữ???)






Đến China (nhưng vẫn thích vì nó cực kỳ hợp với cổ tay nhỏ của mình:





Và kể cả một số bậc trung: Casio (quà của Ngu..n)


Tissot (cũng quà của Ng..en - vét hết 4 triệu rưỡi trong túi để mua cho mình khi mình đòi giữa đường như trẻ con đòi kẹo!!!)




Thứ Bảy, tháng 3 17, 2012

"KIỀU" TRONG TUỔI THƠ VÀ CẢM XÚC...

("Kiều" của "Nguyễn Du" là
áng văn chương bất hủ thì tớ không có ý định đề cập đến mảng này. tự dưng chỉ
là muốn viết ra những câu thơ Kiều đã thuộc lòng từ nhiều năm trước...)

 

 "Thích" "Nguyễn Du"
và "mê" "Kiều" từ những ngày còn bé. Lớn lên, suốt 5
năm ròng từ lớp 8->12 trong đội tuyển Văn Quốc Gia nên sáng-trưa-chiều-tối trong đội tuyển lại được "lăn
lộn" với "Kiều" suốt ngần ấy năm. Cứ đề ra mà "Kiều"
và Nguyễn Du thì dù Bình luận, Phân tích, lý luận hay chi mô là kể như viết lấy viết
để. Nhớ có lần được đi Hà Nội tham quan, thời đó thì học sinh được đi HN chỉ
được suất vé tàu. Nữa đêm, biết tàu đi ngang qua huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, thế
là cố thức để đợi. Mà thật ra thì chỉ có cảm xúc thế thôi, chứ tàu đi qua Nghi
Xuân, Hà Tĩnh thì cũng chỉ đi trong bóng đêm và có lẽ khuất trong núi sâu hoặc
rìa Thành phố gì đó. Nào có thấy gì đâu. Vậy mà vẫn nhớ như in cảm xúc lúc đó,
hình ảnh lúc đó và cả những câu thơ của Tố Hữu "chộn rộn" về ngang:

..Nửa đêm qua huyện Nghi Xuân 

Bâng khuâng nhớ Cụ, thương thân nàng Kiều... 

Hỡi lòng tê tái thương yêu 

Giữa dòng trong đục, cánh bèo lênh đênh. 

Ngổn ngang bên nghĩa bên tình 

Trời đêm đâu biết gửi mình nơi nao? 

Ngẩn ngơ trông ngọn cờ đào 

Đành như thân gái sóng xao Tiền Đường! 

Nỗi niềm xưa nghĩ mà thương: 

Dẫu lìa ngó ý, còn vương tơ lòng... 

Nhân tình, nhắm mắt chưa xong 

Biết ai hậu thế, khóc cùng Tố Như? ... (Tố Hữu)

 

Bây giờ thì nhân sinh quan hay khả năng cảm
thụ, lý luận, bình luận, phân tích, tổng hợp...vv... không còn nữa vì đã bước
qua những ngày đó dễ đến 15-20 năm rồi. Nhưng những câu "Kiều" của
Nguyễn Du thì cứ vẫn vang váng trong đầu, và thỉnh thoảng vẫn "lẫm
nhẩm" một mình trong những lúc thèm "một vé về tuổi thơ"

 

Và tự dưng muốn ghi ra đây những dòng thơ ấy,
coi như một lần hâm nóng "cảm xúc" và tình yêu văn học "quá vãng" của
mình. Dù sao, giữa chợ đời với "cơm áo gạo tiền", chỉ mong lòng mình
cứ trong suốt như ngày xưa...

 

đoạn Kiều gặp Kim Trọng:

Anh hoa phát tiết ra ngoài,

Nghìn thu bạc mệnh một đời tài hoa .

Trông người lại ngẫm đến ta,

Một dầy một mỏng biết là có nên ?

Sinh rằng: Giải cấu là duyên,

Xưa nay nhân định thắng nhiên cũng nhiều .

Ví dù giải kết đến điều,

Thì đem vàng đá mà liều với thân !

Đủ điều trung khúc ân cần,

Lòng xuân phơi phới chén xuân tàng tàng.

Ngày vui ngắn chẳng đầy gang,

Trông ra ác đã ngậm gương non đoài .

 

Kiều bán mình chuộc cha:

Duyên hội ngộ, đức cù lao,

Bên tình bên hiếu, bên nào nặng hơn ?

Để lời thệ hải minh sơn,

Làm con trước phải đền ơn sinh thành.

Quyết tình nàng mới hạ tình:

Dẽ cho để thiếp bán mình chuộc cha !

 

Đoạn ghen tuông của Hoạn Thư:

Chốc đà mười mấy năm trời.

Còn ra khi đã da mồi tóc sương.

Tiếc thay chút nghĩa cũ càng,

Dẫu lìa ngỏ ý còn vương tơ lòng.

Dưới cờ gươm, tuốt nắp ra,

Chính danh thủ phạm tên là Hoạn Thư.

Thoắt trông nàng đã chào thưa,

Tiểu thư cũng có bây giờ đến đây!

Đàn bà dễ có mấy tay,

Đời xưa mấy mặt đời này mấy gan!

Dễ dàng là
thói hồng nhan,

Càng cay
nghiệt lắm càng oan trái nhiều!

Hoạn
thư hồn lạc phách xiêu,

Khấu
đầu dưới trướng lựa điều kêu ca.

Rằng:
Tôi chút dạ đàn bà,

Ghen
tuông thì cũng người ta thường tình....


...Cho hay muôn sự tại
trời,

Phụ người chẳng bõ khi người
phụ ta!


còn đây là Kim đi tìm Kiều:

...Cùng nhau thề thốt đã nhiều,

Những điều vàng đá phải điều nói không!

Chưa chăn gối cũng vợ chồng

Lòng nào mà nỡ dứt lòng cho đang?

Bao nhiêu của mấy ngày đàng,

Còn tôi tôi một gặp nàng mới thôi!....


Ah, còn 2 câu trên status blog mình nữa chứ: 


Bây giờ rõ mặt đôi ta...

Biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao...

(Nguyễn Du)

P/s: chắc chắn em D sẽ vào mắng mỏ bà chị là "D không thích
Kiều, chị đừng chọc tức em", hehehe...

 







Thứ Tư, tháng 2 29, 2012

TRẢ LẠI CHO NHAU...


P/s: Bận tối mặt, trôi tuột cả cảm xúc, chỉ có thể copy chứ không thể viết nỗi bất cứ điều gì dù có bao nhiêu chuyện cần viết...


Và một bài viết tình cờ bắt gặp...


 


"...Bây giờ tim em đâu còn anh ở lại.


Bát nước đổ đi ai dám chuyện vơi đầy.


Chỉ xin đất trời tháng ba tháng bảy.


Lối anh đi về, đừng bão rớt mưa bay....."



Em không đủ sức trả lại cho anh gì cả, từ con đường, góc phố, từ niềm thương yêu hay những câu ân tình. Em không đủ giàu để mua tất cả trả lại cho anh. Càng không đủ dũng cảm đền đáp lại anh bằng hôn nhân hay một điều gì đó xa xôi hơn nữa. Em, kể từ giờ phút chia tay anh, đã không còn bất cứ điều gì ngoài con tim chai cứng, lạnh lùng. Anh biết tại sao không?


Vì ngày ấy em đem hết niềm tin đặt để vào anh, một cuộc tình hào hùng đi qua làm em e ngại. Em xếp tất cả mọi thứ vào trang cuối của lòng mình. Tự hứa, ai có thể thừa yêu, thừa nhớ. Nhưng em của anh từ đây, là.....hết nhớ, hết yêu. Em khép lòng mình lại. Tập trung hết sức cho công việc mới, nếp sống mới, những mối quan hệ mới. Em quen dần với tiệc tùng, hội nghị. Những cuộc vui làm em quên trời đất. Em son phấn nhiều hơn, xã giao nhiều hơn, và đương nhiên rồi anh...cũng bia rượu nhiều hơn. Em tập sống cuộc sống của mình. Một cuộc sống mệt mỏi hơn. Nhưng không sao. Em biết, mình làm được.


Chỉ mong anh một điều, đừng cố gắng tìm hiểu về cuộc sống của em, đừng quan tâm em....và cũng đừng tốt với em nữa. Em có bạn trai mới rồi. Họ sẽ ghen tuông anh biết không? Đừng thăm nom, đừng đợi em ở quán cafe cũ, đừng chờ em dưới cổng công ty. Có bao nhiêu niềm tin vào hạnh phúc, em tặng hết cho anh rồi! Chỉ xin anh vậy thôi. Có những thứ ân tình, em đền không nổi cho anh. Cũng như ngày ấy anh bảo :" Có những thứ điều....anh đem hết tháng năm còn lại, cũng không trả hết cho em...."


Em ngập ngừng gặp anh giữa Hội nghị toàn ngành, em cùng người đàn ông khác. Lòng cũng chợt ngập ngừng, cũng chỉ biết chạy trốn mắt nhìn của anh. Đã bao lâu rồi, kể từ khi ra đi. Em chưa bao giờ dẫn bất kỳ người đàn ông nào tham dự tiệc cưới, hay Hội nghị. Em luôn đi một mình. Nhưng hôm nay, em đan tay người đàn ông khác đối diện với người đàn ông từng là của mình mà sao thấy dè dặt, ưu tư. Có lẽ, có những thứ chỉ ngủ yên chứ chưa bao giờ chết. Phải không anh?


Vừa bước ra khỏi toilet, em gặp anh ngay trên hành lang Khách sạn. Cứ muốn vô tình đi lướt qua nhau, mà sao chân em như líu ríu, làm mỗi bước đi vụng về, loạng choạng. Mà anh thì, có bao giờ trong cuộc đời để em...ngã đâu. Em biết hôm nay, em uống hơi nhiều. Vẫn hơi ấm ấy, vẫn vòng tay ấy. Mà em bây giờ xa xôi lắm rồi phải không anh? Lời anh bên tai em như thì thầm, như vạn điều trách móc :" Em hạnh phúc tôi mừng, chứ em thế này....tôi xót xa lắm em biết không?"


Tự nhiên em mỉm cười, rồi bật cười thành tiếng, anh có xót xa thế nào đi chăng nữa là chuyện của anh, mỗi người phải sống cuộc sống riêng. Em làm sao đẹp lòng anh nữa? " Anh phải yên tâm về em chứ, anh không thấy là em thành công hơn trước nhiều sao? Em có bạn trai rồi, em yêu người ta lắm. Mà người ta cũng yêu em nữa......thì cớ gì anh phải xót xa?" Em vùng khỏi tay anh rồi bước dài trên hành lang đơn độc, bỏ tất cả lại đằng sau lưng. Trong đó có anh. Nước mắt, lâu rồi không chảy mà sao hôm nay lại rớt rơi?


Em không thành công gì cả, em thấy mọi thứ em làm không có ý nghĩa gì hết. Chỉ giúp em giết tất cả thời gian rãnh rỗi. Em sợ mình trở thành người chỉ biết ngồi đó khóc than. Thì thôi anh nhé, yêu thương nào rồi cũng qua, hạnh phúc nào rồi cũng thành kỷ niệm. Mong anh, ước anh, hạnh phúc. Và cũng xin anh, hạnh phúc giùm hạnh phúc của em.


"...Em vắt kiệt tuổi trẻ nhuộm những điều có thể.


Riêng tình ta nhuộm mãi vẫn không màu..."

Chủ Nhật, tháng 2 12, 2012

KÝ SỰ ... ĐỜI THƯỜNG ..



Đầu tiên là bệnh - một trận bệnh kéo dài 10 ngày. Vào bệnh viện với nhiều thủ tục lằng bà nhằng...


Trước hết là được nhận 1 cái vòng đeo tay, để cho biết ta là ... bệnh nhân...



 


Tiếp theo là bộ đồ hoa để rủi mà có trốn viện thì cảnh sát còn biết mà lôi cổ về...



Cuối cùng là được cho ngậm cái ổng khỉ gió gì mà thổi phành phạc trong họng cho sạch phổi để làm các xét nghiệm...



 


Sau trận này thì đã thấm nhuần tư tưởng "Mình tự cứu mình trước khi người (trời) cứu mình" bằng các loại thuốc bổ mà được phân chia đủ 7 ngày trong tuần. Thứ 7 tuần nào cũng lọ mọ vô hộp schedule như thế, nếu không làm thế, thế nào cũng có ngày uống ngày quên...





 


II. Chuyện học:


học đừ người, học mà có sự cật lực giúp đỡ từ xa của đứa bạn, hắn giúp  từ việc tìm tài liệu, load về, convert, rồi gửi cho từng chương từng chương qua email... Lâu lâu hắn lại la lên, "trời ơi, cái gì mà nặng thế"... trọn bộ tài liệu có 174MB thôi mà


Thêm nữa, tậu IPad2 mà nhiệm vụ chính của nó chỉ để... dịch từ chuyên ngành và đọc ebook

 (cũng là ...học
)



 



 


(Bonus: Em nghễnh ngãng ... học bài trong buổi trưa giờ "mần")



Giờ thực tập mổ xác chuột bạch thì thú vị như thế này:



 


III. Chuyện chơi:


Loanh quanh biển với bất kỳ ai...rảnh:



 


Làm thợ ... vịn (vì chủ yếu đứng vịn cho mợ làm thử bánh bò  (tự dưng em phát hiện ra mình cũng có khiếu...nội trợ

 nào giờ không có thói quen này)






Thế đấy, ngày lại ngày, tháng lại tháng, mình vẫn phải cho mình trôi theo cái guồng quay mãi miết. Thích lắm những lời này của Nguyễn Du:


        Đã mang lấy nghiệp vào thân


  Cũng đừng trách lẫn trời gần, trời xa...

Thứ Ba, tháng 1 17, 2012

KHOẢNG ĐỜI U MÊ...




 


Mười năm rồi có lẽ...


Em đã quên lối về


Đau trong từng con chữ


Một khoảng đời u mê...


(4 câu thơ bật ra trong đầu chỉ trong 10s'(giây) - mình thành "thiên tài" mất thôi...

)


P/s: Đọc lại email của họ gửi cho mình đúng 10 năm trước, và muốn reply cho người gửi sau 10 năm tròn... Và viết, và gửi, nhưng cuối cùng không send được vì mail này của "họ" đã delete với lời cảnh báo nhận được từ yahoo: "Sorry, we were unable to deliver your message to the following address:....."



 


Uhm, 10 năm, ta nợ Người một lời xin lỗi. Nhưng có lẽ đã quá muộn ...




Thứ Tư, tháng 1 11, 2012

NGƯỜI XƯA - NGÀY XƯA...








Cho N. - vì em là người hoài cổ..


Em nói với Anh: "Ngày mai nhớ đọc blog". Và hôm nay - em viết -  những dòng này - cho Anh.


Để xem, chúng ta đã có đến 4 năm cho một tình cảm đẹp - không tính thời gian chia xa. Hình ảnh Anh trong em là anh chàng béo phì mà tài giỏi. Tài giỏi vì anh tuổi đời còn khá trẻ mà đã là Giám Đốc một DN  của Nhà nước... Tài giỏi vì lẽ anh có kiến thức khá rộng không chỉ về lĩnh vực mình quản lý mà còn những kiến thức khác, nhất là viết các chương trình ứng dụng dù anh không phải là dân công nghệ... thứ thiệt.


Hôm qua, em nhận được messege của anh trên đường đi học. Em vừa lái xe vừa đọc tin, và lúc đó trong em là rưng rưng của những kỷ niệm cũ ùa về. Rồi quay quắt nhớ. Mà nếu không có cái câu: "Vẫn nhớ và yêu em..." thì có lẽ em cũng sẽ không làm mình ... buốt tim như vậy. Dẫu có thể đó là  lời nói thật của Anh, hay dẫu đó có là một lời nói cho vui lòng người cũ là em, thì em cũng không quan tâm sự thật - giả ấy. Em chỉ muốn nhớ đến quãng thời gian cũ chúng ta đã từng nghĩ về nhau. Là buổi tối đầu tiên anh chở em về sau cuộc họp dài của em. Là những buổi trưa vội vả ở quán "cơm văn phòng" chuẩn bị cho những cuộc họp liên tiếp buổi chiều. Là cả những cú phone vội vã trong giờ làm việc chỉ để hỏi nhanh "Em đang làm gì?" rồi off phone. Là cả những tin nhắn với icon :-) khi em gật gà gật gù trong một buổi mitting dài từ sáng đến chiều tối. Là cả những buổi tối muộn em ghé qua văn phòng của anh, anh vẫn sáng đèn làm việc. Là những hôm rất khuya, anh gửi messege cho em từ yahoo vì .. bỗng dưng muốn chuyện trò với em. Em bình yên với cái tính cách từ tốn và nhẹ nhàng của anh. Và em bình yên từ dạo đó...


Rồi vì nhiều lẽ, chúng ta không giữ được nhau. Sự xa cách về mặt địa lý cho công việc của anh đã làm chúng ta không còn hiểu nhau nữa. Công việc và áp lực cuốn em. Vị trí và sự tồn tại vị trí ấy của anh cũng cuốn anh. Chúng ta mất nhau lúc nào không biết. Có mở đầu nhưng không có kết thúc. Em cho đó là Duyên không Nợ.


Anh nói "Anh vẫn dõi theo em, vẫn đọc những gì em viết, để biết rằng em ổn...". Mà thật, em không cần những thứ vồ vập, em cũng không cần nồng nàn. Em cần những gì tinh tế và nhẹ nhàng, từ tốn và bình yên. Anh đã cho em những ngày như thế.


"Mập" của em! Dù chúng ta đã có những lối rẽ khác nhau, dù chúng ta đã có những đam mê khác nhau trên quãng đường chia cách, em vẫn muốn giữ lại những gì đẹp nhất về Anh - ngày đó - như cái cách mà chúng ta đã từng đến trong nhau, giữ cho nhau, và nghĩ về nhau.


 Nơi này, em cũng đang nhớ về ngày cũ, và nhớ Anh, như anh đã và đang từng nhớ đến Em...


Nơi này, một ngày nắng đẹp...


 

Thứ Sáu, tháng 1 06, 2012

CŨ KỸ LÒNG NHAU - PHỐ MÙ XA !





From OldMonkey: "Em cứ tưởng là em đã bước qua nhiều thứ, nhưng... chưa đâu em gái ơi! Lòng vẫn còn chông chênh, tình vẫn còn chơi vơi và những câu thơ của em vẫn còn một nỗi buồn tê tái. Đó chính là cuộc sống đẹp với nhiều trạng thái cảm xúc mà không phải ai cũng có. Chỉ sợ đến một ngày em không còn gọi được tên của màu nắng, không còn nhìn thấy cái xao xác của mùa sang và không còn đi lạc trên những lối mòn... Đó mới chính là ngày em bước qua mọi thứ để sống một cuộc đời bình yên và tẻ nhạt."


Khi chị O.M comment những dòng này trong entry này cho em đã tròn 1 năm, em hôm nay: vẩn vơ, bệnh, buồn, đọc lại và tự dưng em muốn post lại những dòng này của Chị, để chính em tự hỏi em rằng: Có phải bây giờ em đang sống một cuộc đời bình yên và tẻ nhạt?


Em không trả lời được, nhưng em biết mình đang bị bào mòn cảm xúc, bào mòn những nhớ nhung- hờn giận để chạy đua theo một kịch bản mới mà chỉ có nhìn về phía trước, rồi đi... Đôi khi em thèm lắm những ngày xưa, chị ah - những ngày mà dù em bận bịu triền miên với trách nhiệm, công việc, nhưng cũng là những ngày em có thể cho mình được quyền "hưởng thụ" những thú vui xa xỉ: vi vu ở một resort nào đó, hay đi spa, xem kịch, đi nghe nhạc, hoặc thả mình trong căn phòng ấm cúng của mình đốt hương liệu, đọc sách. Giờ thì em vẫn có quyền làm tất cả những thứ đó nhưng cái quỹ thời gian nghiệt ngã không cho phép, và vì nhiều lẽ khác xoay vần trong đời...Em đặt ra quá nhiều mục tiêu, và em hụt hơi khi bắt mình phải hoàn thành những mục tiêu đấy...


Rối bời bời Người ơi...


P/s: Em thích tấm ảnh này, chỉ là khoảnh khắc đời thường của em, không son phấn, không photoshop, và chụp bằng điện thoại, nhưng có người nói rằng "trông em vừa buồn mà vừa rất mature"



 


(Entry viết 00:56 ngày 01/12/2010)


Muốn viết gì đó cho những giờ phút mệt lã, chông chênh trong lòng. Muốn viết gì đó cho chút lạnh - mùa về trên tóc, trên vai mỗi sớm đi làm. Và muốn viết gì đó cho những lối mòn, xưa cũ... Muốn viết cho cả những khoảng trống ... trong cái chật chội mưu sinh mỗi ngày. Vậy mà...

Biết rằng ta sẽ qua. Biết rằng lòng sẽ thôi ... Thời tuổi trẻ, muốn được có tất cả. Nhưng khi có tất cả rồi thì không phân biệt được đâu là có và đâu là đủ? Mọi thứ cứ cũ kỹ hanh hao, như phố xao xác trong mùa gió... Lâu lắm rồi không biết mình vui hay buồn. Chẳng lẽ hè thì lạnh và đông thì nóng chăng? Mùa có chờ tôi, như chờ một kẻ đã lang thang trong cõi hư vơ giữa ảo ảnh và giấc mơ?


Lòng tôi đã lạnh chăng? Mơ hồ cũng nghĩ, mùa lạnh, nên lòng người lạnh nhạt với nhau ư? Người ta thường vin vào sự đồng cảm, nhưng liệu dưới lối mòn vẹt kia, có mấy người thật sự được đồng cảm và đã biết đồng cảm? Tự dưng mà chẳng muốn nghĩ gì nữa hết.


Bước qua những ngày xưa lơ xưa lắc. Bước qua cả nỗi đam mê về những con chữ, Dù một thời nó đã giữ cho lòng bớt nỗi chông chênh. Cuộc sống chỉ còn lo toan vào cơm áo - buồn thế thôi sao. Những thứ mà ngày xưa tôi vẫn thường gom góp, và tỉ mẫn. Bây giờ tôi lan man, tôi vứt lăn vứt lóc cái khoảng đời ấy, cho mòn vẹt và hư hao. Rồi tôi ước mình được nằm im một đỗi, ngủ một giấc đến mười năm hay lâu hơn thế nữa, đủ để mình bình sinh, mình thôi mãi miết ...để biết thôi vơi những cảm giác mùa về, gió lạnh, lối mòn, lòng cạn vơi ...


Ngày đi qua, mùa cũng đi qua. Những giấc chiêm bao đi qua. Người cũng đi qua. Ân tình không còn lưu dấu. Chỉ còn lại tiếng sượt dài ... và hanh hao gầy sớm mai...


Vẫn nghêu ngao hát như thời trẻ dại mà tình không hồn nhiên, lòng không bình yên nữa rồi.


Gió mùa về. Tôi chẳng đắp nỗi cho mình chiếc chăn ấm. Tôi chẳng đủ sức làm mình quay về lối cũ. Bởi tôi đã lạc, từ dạo gió mùa năm nảo năm nao. Mấy bận tôi quay trở về bên Mẹ, ủ ấm? Mấy bận tôi ngồi bên Cha, hỏi han... Và cứ thế tôi xa, ơi ngày một xa ...

Cứ đi, và tôi nghĩ đi là Hạnh phúc... Nhưng mà ngày một xa! 
phố mù xa! xa quá rồi tôi ơi


 



Thứ Hai, tháng 12 26, 2011

MÙA AN LÀNH...

Đã từng có một bộ sưu tập greeting-cards của bạn bè từ những năm xa lắc. Đã từng có những ngày lang thang ngoài nhà thờ Đức Bà tìm mua Greeting-card gửi đi trong mùa Giáng Sinh với Thùy, Vy. Đã từng tung tăng với dăm người bạn cho Thánh lễ nữa đêm. Cũng đã từng ấm áp tay trong tay với một người chờ Canh Thức tại Thánh Đường Đức Bà...

Và có những thứ mãi mãi đã thành hoài niệm...

Hôm nay chọn thiệp, chọn quà, hôm nay nhận thiệp, nhận quà mới nhớ là thời gian trôi qua vùn vụt với một phần ký ức không thể nhạt nhòa...

Năm nay, nhận greeting-card sớm nhất từ cô:

Từ J:

Túi quà to từ J:

Mở ra:

Còn đây là greeting-card mình gửi đi, cho Cô:

Gửi Thầy:

Gửi J.:

Gửi em gái:

Quà cho em gái:

Và đặt nó vào hộp thế này:

 

Cả 2 cho vào túi quà thế này:

Món quà khác:

Cũng cho vào hộp:

Còn vài món quà nhưng chưa kịp take a picture. Nên chỉ có dăm ảnh để gợi nhớ về một mùa an lành, mùa mà mọi người nhớ về nhau, về những tình thân trong đời...

Mùa An lành...cho bạn, cho tôi...